Dimanche 2 octobre 2011 7 02 /10 /Oct /2011 18:56


                       
( Hồi ký cá nhân,thời điểm tháng 4/5 1968 , biến cố TẾT MẬU THÂN đợt hai )
 

 CHÍ HỢI
 
            Trong bài đoản ký này, người viết xin cho được đốt ba nén hương lòng để tưởng niệm vong linh, hương hồn cố Hải Quân Đô Đốc Hoàng Cơ Minh ( là vị Thầy dậy , cùng đồng thời là Xếp cũ khả kính,  khả ái của tôi) và Hải Quân Trung Úy Lê Thiệu Hùng, người bạn  thân cùng trang lứa tuổi của một “ thời trai chinh chiến”  đã ngã mình hy sinh cho cuộc chiến đấu dành TỰ DO cho dân tộc VIỆT.
 
    Được phục vụ tại Hải Lực( tức là các chiến hạm hoạt động ngoài biển, không phải đơn vị bờ) là điều mãn nguyện và hãnh diện của tôi.Chiến hạm đã đưa tôi đi nhiều nơi để “ nhận diện quê hương “, được xem những nơi xa xôi hẻo lánh mà ít ai trong đời sống dân sự có dịp may được đặt chân tới.
    Từ Cửa Việt, ở cách hơn 10 Km phía Nam vỹ tuyến 17 độ Bắc của Bến Hải , cửa Tùng , xuôi xuống Nam đến cửa Thuận An, cấp Chân Mây,bến cảng Đà Nẵng với bán đảo Tiên Sa, cù lao Chàm,Hội An, Chu Lai, Tuy Hòa, rồi bến cảng Qui Nhơn trông ra đảo Poulo Gambir, vịnh Vạn Phong để tiếp đến bến cảng Nha Trang, bãi đồi cát trắng dài chập chùng Mũi Né với núi Cháp Chài, mũi Kê Gà( hay là Khe Gà) với lâu đài hải đăng hùng dũng đứng uy nghi,chỉ dẫn vị trí ra vào cho các thương thuyên quốc tế, hải đăng này được coi như đẹp nhất hơn hết trong các hải đăng dọc duyên hải VN, rồi tiếp là hải đăng Vũng Tầu, ngọn đèn này dẫn dắt mọi thương thuyền đi vào lòng sông Saigon, thủ đô hòn ngọc của Viễn Đông.
            Xuôi Nam, có đảo Côn Sơn ( Poulo Condore) , đảo Puolo Obi, Poulo Panjang( hay đảo Thổ Châu), rồi đảo Phú Quốc , chạy đến Hà Tiên, nơi giáp tận cùng biên giới Kampnchia.
     Tôi có một niềm hối tiếc nho nhỏ, đó là chưa được đặt chân lên quần đảo Hoàng Sa (Ile Paracelles ). Nghe như lời hạm trưởng, khi ông ta đi họp hành quân phân chia công tác tại Hạm Đội, lúc đầu tầu tôi được chỉ định công tác Hoàng Sa để tiếp tế vật liệu và thay quân canh phòng cho đảo, nhưng sau cùng quyết định được giao phó cho tầu khác. Một luyến tiếc nho nhỏ phản phất trong tâm tư tôi.
     Nhận được lệnh công điện thuyên chuyển lên bờ sau một thời gian dài phục vụ tại Hải Lực, tôi cảm thấy nhơ nhớ vẩn vơ , luyến tiếc một cái gì.Hải Quân có một thông lệ, hay nói khác đi có một “ chu kỳ xoay vòng “ để những ai phục vụ biển nhiều năm, được đổi lên bờ làm việc, rồi sau đó lại trở về biển….để rồi lại lên bờ……..
      Cũng giống như phi công,chuyên môn binh nghiệp của họ được tính bằng các giờ bay,người lính biển cũng có sự đánh gía quân vụ của họ trong hồ sơ cá nhân bằng những năm tháng lênh đênh trên biển khơi.
      Rời hải vận hạm Hương Giang (HQ 404), tôi được đổi về Bộ Chỉ Huy Hải Quân Vùng 3 Sông Ngòi ( BCH/HQ/V3/SN), bản doanh đóng tại trại Cửu Long, Thị Nghè. Sau lần trình diện đơn vị trưởng là HQ Th/tá Ngô Khắc Luân, lúc này HQ Đ/úy Bùi Kim Nguyệt làm phó , tôi được chỉ định làm trưởng phòng Chiến Tranh Chính Trị (CTCT) thay thế anh Nguyễn Thìn( nhạc sĩ Trường Sa )
      Thời điểm này,biến cố Tết Mậu Thân ( Hà Nội gọi là cuộc Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa )  đã lắng dịu. Quân ta làm chủ mọi nơi quanh thủ đô Saigon và Gia Định. Các vùng xa xôi ven đô vẫn còn một vài tàn dư của quân Cộng Sản BắcViệt lẩn trốn, đang bị quân ta truy kích đánh đuổi.Dân chúng lục đục,lũ lượt đi tìm lại căn nhà cũ thân yêu đã bị bom đạn tàn phá. Nhiều bức tường xiêu vẹo đã được từ từ dựng lại ngay ngắn, những mái tôn lủng lỗ vì đạn, những mái ngói đỏ bay mất đi phần trên, để trơ lại các đà gỗ xác xơ cũng đã được sửa chữa ,vá víu ngay thẳng, tuy cũng chỉ tạm bợ che đỡ nắng mưa mà thôi , phải cần một thời gian dài mới có thể hoàn chỉnh lại như lúc ban đầu.
      Vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm của vùng 3 /SN rất rộng lớn,tuy nhiên vùng ven biên quanh Đô Thành thuộc cầu chữ Y, trại Tế Bần, kinh Đôi, kinh Ngang ăn thông qua Bình Đông, Bình Tây cũng đều bị tàn phá nặng nề bởi chiến cuộc, nên đơn vị được chỉ định thành lập một trại tiếp cư gần cầu chữ Y. Nhiệm vụ của trại này có khác với trại định cư là đa phần dân chúng chạy loạn chiến cuộc, nay đã trở về căn nhà cũ, họ tự tay sửa chữa, tạo ra chỗ ăn ở trên nền nhà đổ nát.Chúng tôi không phải xây dựng lại cho họ, nhưng phần vật chất túng thiếu mọi bề, cần phải cung cấp các nhu yếu phẩm rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
      Điều quan trọng nhất là nước ngọt dùng để nấu ăn. Một chiếc xe móc hậu chở nước  (remorque citerne ) được biệt phái từ sáng đến chiều , để cứ chạy đi chạy lại lấy nước  sạch từ Hải Quân Công Xưởng đem đến tận trại tiếp cư phân phối cho đồng bào.Hàng dẫy dài quang gánh và thùng nước xếp hàng hai để chờ đợi ở phía cuối vòi nước của xe.Một vài câu chuyện tình tứ, một vài câu nói chọc ghẹo lả lơi giữa em gái hậu phương của mối tình “ mari sen phông-ten “ ( tiếng Pháp fontaine= vòi nước công cộng ) với các “  anh lính biển”  vang lên không ngớt, làm vui rộn cả trại.
     Vì nằm ngay cạnh BTL/HQ, đơn vị thường hay liên lạc với Khối Chiến Tranh Chính Trị , lúc đó HQ Tr/tá Hoàng Cơ Minh làm trưởng khối,HQ Th/tá Đinh Công Chân làm trưởng phòng Tâm Lý Chiến và HQ Th/tá Phan Phi Long làm trưởng phòng Chính Huấn. Các vị SQ này rất quan tâm đến hoạt động trại tiếp cư của chúng tôi nên trại được cung cấp rất đầy đủ các tặng phẩm để chuyển đến tận tay đồng bào.
Đồ ăn , thịt hộp, bột mì, bột bắp, dầu ăn là các món qùa mà đồng bào  ưa chuộng nhất.Chăn màn, quân áo cũ cũng được phân chia liền khi hàng mới được lãnh về. Đặc biệt nhất do cố vấn Mỹ liên lạc với USOM, một số lớn sách vở , tập viết học trò, bút chì, bút mực cũng được cấp phát cho trường tiểu học để giao đến tận tay các em học sinh.Một số báo chí, tranh ảnh, báo Thế Giới Tự Do,báo Chiến Sĩ Cộng Hòa do Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ấn hành, đều được đồng bào đón nhận, một món ăn tinh thần bổ ích tăng cường cho họ.
     Bác sĩ thuộc bệnh xá Bạch Đằng thuộc BTL/HQ cùng hợp tác với y sĩ cố vấn Mỹ làm “ công tác dân sự vụ “ ( civil action) giúp đỡ, khám bệnh, nhổ răng ,tiêm chích,phát thuốc đủ loại ( gồm thuốc bổ và trụ sinh ) mỗi tuần một lần. Các chị Nữ Quân Nhân thuộc phòng Xã Hội BTL/HQ cũng hăng say hoạt động, giúp đỡ các bà, các cô có em bé nhỏ trong những công việc hằng ngày.
      Thượng sĩ cơ khí Tuyền được cử làm “ Chúa trại “ , ông phải ở lại đây 24/24, dưới quyền ông  có khoảng nửa tiểu đội thủy thủ tân binh . Bọn lính mới này được biệt phái để chờ ngày nhập học chuyên nghiệp khóa Thủy Thủ tại Trung Tâm Huấn  Hải Quân Nha Trang. Tội nghiệp cho ông này, vì là lính gìa lại hay thương người và hăng say hoạt động nên ông ta phải xử không biết bao nhiêu vụ kiện tụng xẩy ra trong trại.Các vụ cãi cọ, tranh dành, ẩu đả vì cấp phát nước, đồ tặng phẩm mà ra.Họ đặt tên cho ông là Xê-ríp ( sherif= cảnh sát trưởng ).
      Thời gian ngày ngày trôi qua, tiếng súng không còn vang dội từ xa lại nữa, dân chúng tấp nập sinh hoạt lại bình thường. Việc buôn bán,di chuyển đi lại, xe cộ đủ loại qua lại nhộn nhịp, huyên náo tăng dần……….cuộc sống hằng ngày ổn định trở lại.
      Nhưng ai có ngờ đâu, bọn Việt Cộng qủy quyệt vẫn luôn luôn quyết tâm gieo bao tang thương , oán hận cho đồng bào ta. Được khoác vào cái vỏ gỉa hiệu “ Giải Phóng”  để đánh lừa dư luận quốc tế cũng như đồng bào trong nước, bọn chúng đi đến đâu là có máu đổ thịt rơi, nhà cửa đổ nát. Đồng bào ta đều chạy trốn bọn chúng, hướng đầu vế phía Quân Đội Quốc Gia để cầu mong được sự che chở , bảo vệ an toàn. Đôi lần cố ngăn cản , không cho đồng bào chạy trốn, bọn chúng nhẫn tâm bắn xối xả vào đồng bào vô tội kia…..để rồi đến lượt chúng bị bao vây, truy kích lại chạy trốn vào nhà dân, gỉa dạng làm dân lành, sau khi chôn dấu vũ khí, lấy dân làm bia đỡ đạn để chúng an toàn trốn tránh.
      Và tiếp đây là thời điểm bọn Việt Cộng lại manh nha “ Cuộc Tổng Tấn CôngTổng Khởi Nghĩa - đợt hai “. Vùng trách nhiệm được giao phó để bảo vệ an ninh thật rộng lớn, BCH/V3/SN gồm có Giang Đoàn Xung Phong 23,27,30 mà vẫn phải ngày đêm hợp tác cùng các đơn vị bạn hành quân, tuần tiểu truy lùng địch. Một vài chiếc giang đỉnh được biệt phái thường xuyên tuần tiểu trong các kinh rạch ven Thủ Đô như Khánh Hội, cầu chữ Y , sông Lòng Tào v.v….để ngăn chặn các di chuyển hay tiến quân của địch trên sông rạch.
       Một buổi sáng sớm như thường lệ,  sau khi giang đỉnh chận gác,canh giữ và tuần tiểu qua một đêm mệt nhọc, từ từ thả trôi giữa giòng.Một tiếng “ cắc…. cù…….”  khô khan , chát chúa vang lên trong thinh không im lặng . Bọn VC núp trong nhà đổ nát của dân, dùng súng bắn sẻ trong lúc mọi người đang bất ngờ sinh hoạt trong buổi sáng bình minh và đây…..  “  anh  “….  đã ngây người, mền nhũn, ngã gục trên sàn tầu. Lệnh báo động ban hành ngay lập tức,tất cả các loại súng máy đều chĩa vào bờ, nhưng rồi tất cả đều yên lặng vì thuyền trưởng giang đỉnh không cho lệnh khai hỏa. Lý do cũng dễ hiểu, hai bên bờ đều là nhà ở của dân chúng đang sinh hoạt nhộn nhịp của buổi sáng sớm ban mai, quân ta không thể vì VC bắn sẻ mà khai hỏa bừa bãi vào nhà dân. Thôi đành chịu vậy, một sự thiệt thòi to lớn.
        Tin trên khẩn cấp điện về  BCH ( lúc này  đơn vị vẫn còn duy trì lệnh cấm trại 100/100 ) Tôi được Chỉ Huy Trưởng gọi vào phòng thông báo sự kiện trên và chỉ định tôi phải lo giải quyết tận tình cho người quân nhân xấu số đó.Người có định mệnh yểu đó chính là Hải Quân Trung úy Lê Thiệu Hùng, khóa 14 Nha Trang, một SQ trẻ, hăng say hoạt động và tác chiến của đơn vị.
Giang đỉnh tắp vào bờ để đưa xác anh lên. Một chiếc xe díp biến cải thành xe hồng thập tự dã chiến của bệnh xá Bạch Đằng được phái tới đưa anh vào quân y viện.Nhưng qúa trễ, anh đã là một cái xác không hồn.
Một chiếc díp trực khác đậu nơi phòng “ nội vụ “ của BCH, sẵn sàng chở tôi đi lo vụ này.Xếp của tôi lại còn ân cần gửi đi kèm theo một Tr/sĩ Nữ Quân Nhân, thuộc phòng Xã Hội của đơn vị. Đó là cô Nguyễn thị Chín, người nữ quân nhân gan dạ, chẳng bao giờ sợ sệt súng đạn hay chết chóc gì cả.Xe bon bon chạy trên đường Hai Bà Trưng, qua hết ngã tư Phú Nhuận, chạy thẳng tiếp theo đường Võ Duy Nghi để đến Tổng Y Viện Cộng Hòa. Ngồi trên xe bên cạnh tài xế, lòng  phân vân nghĩ ngợi, không biết xử sụ làm sao khi đến nơi vì tôi chưa từng làm công tác này bao giờ.
Tôi hỏi cô Chín phải làm sao? Cô nhanh nhẹn trả lời một cách thông thạo :
“………nếu bị thương , còn sống thì đi vào Phòng Nhận bệnh hay Phòng Cấp Cứu, Phòng mổ………nếu “đai “ rồi ( chết )  thì quay xuống nhà xác…………”
Như để xoa dịu không khí căng thẳng trên xe, cô kể cho biết đã đôi ba lần làm công tác này rồi . Tôi nghĩ cô Chín nói rất có lý. Trước khi ra đi, xếp của tôi cũng đã căn dặn:
“………anh lo an táng theo sở nguyện của gia đình…..”
Như vậy cách nhanh nhất là đi đến nhà xác mà thôi.
Trực thăng chỉ chở quân nhân bị thương về Tổng Y Viện mà thôi, không chở người chết, chỉ trừ khi máy bay còn dư chỗ. Người chết thường được chở về bằng đường bộ.
Gần đến nơi, xe quẹo phải để đi vào cổng chánh của Tổng Y Viện. Anh lính gác giơ tay chào, tôi đáp lại ngay và hỏi anh đường đi vào nhà xác. Anh  quay sang  phía trái,giơ tay chỉ thẳng theo lối tường rào gạch . Theo hướng anh chỉ, qua cổng chánh, xe quẹo trái đi khoảng ngắn là đã thấy bóng dáng nhà xác rồi.
Một bầu không khí ảm đạm, thê lương tang thương bao trùm quang cảnh nhà xác.Phía trước lác đác một vài chị phụ nữ quần áo lê thê lốc thốc, áo vải sô kéo lê lết đất, đầu quấn khăn tang trắng bỏ lòng thòng chạy dài xuống sau lưng, tay bồng tay bế các đứa con thơ đang đứng hay ngồi khóc lóc thảm thiết.Tôi đoán đây có lẽ là mẹ, chị hay vợ con tử sĩ. Xuống xe, cặp kính mát vẫn còn đeo trên mặt mà tôi không muốn lấy ra, cứ giữ y nguyên vậy vì không muốn mọi người thấy cặp mắt tôi cũng đang rưng rưng như muốn rơi lệ khi thấy các cảnh chung quanh qúa thương tâm, não nề. Xa xa vọng nghe tiếng chuông “ keng…keng….”  và tiếng mõ “ cốc….cốc….” của một vài vị sư trịnh trọng trong bộ áo tràng nâu dài, đang cử hành các nghi lễ an táng theo tôn giáo. Một chiếc xe tang quân đội sơn đen, có gác hai bên vài vòng hoa tươi phúng điếu, phía sau gia đình thân nhân chậm chạp bước theo khi chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi cúi gầm đầu như tỏ vẻ tôn kính, luyến thương phân ưu cùng gia đình tử sĩ khi đoàn xe đi ngang.
Tôi còn đang bồi hồi xúc động, cô Chín đã nhanh nhẹn hối thúc:
-“ Tr/uý vào bên trong nhà xác để nhận diện , xin đem xác về.Tr/úy có biết mặt người chết không? Riêng em thì không biết gì cả ! ……..:
Câu nói của cô Chín làm tôi thêm phấn đấu, hăng hái lên, mạnh dạn thẳng bước đi vào bên trong nhà xác. Cánh cửa lớn phía trước mở to, tỏa ra một luồng gió mát mát nhưng đầy mùi hôi thối. Tuy có gắn máy lạnh chạy bên trong, nhưng cái nóng của mùa hè Sài Gòn khoảng tháng 4-5 cũng không làm lạnh thêm hơn được nữa.Hơi rùng mình vì cái mùi hôi thối đó, nhưng dầu sao tôi cũng phải cố hoàn thành công tác đã được giao phó.
Bên trong nhà xác cũng khá rộng lớn, có nhiều lớp sạp cao cao trông giống như các giường tầng đôi ở quân trường, trên đó đặt để nhiều thi thể của tử sĩ. Tôi đánh bạo đi hết một vòng quan sát mặt kỹ từng thi thể để nhận diện “ anh “ . Dưới ánh đèn điện mờ vàng tỏa ra yếu ớt, một vài thi thể biến dạng,không còn hình thù nguyên vẹn, tôi sợ qúa quay mặt đi nhìn nơi khác.Một vài thi thể cụt chân, cụt tay hãy còn được cột bằng các băng vải trắng thấm đầy máu, đã ngả thành mầu nâu sậm. Có lẽ đó là các quân nhân chết trong lúc đang được cấp cứu hay đang giải phẫu.
Một vài người đàn ông đang dùng vải trắng lau chùi một thi thể trần truồng. Tôi được biết đây là công nhân nhà thầu, họ lãnh thầu với “Đại Đội Chung Sự” của nhà thương, chuyên lo việc tẩm liệm các tử sĩ khi được đem xuống nhà xác. Trước khi cho vào hòm, người chết được lau chùi các vết thương trên thân xác bằng một ít rượu đế(để sát trùng) , rồi sau đó họ mặc vào một bộ quần áo ka-ki, loại vải thật mỏng không có khuy nút và gấu quần, áo không có may chỉ viền. Một hòm gỗ để bên cạnh, sẵn sàng giao cho thân nhân nếu có người đến lãnh. Nếu qúa hạn chờ đợi không có thân nhân đến, quân đội sẽ đứng ra chôn cất tại nghĩa trang Gò Vấp gần đó.
 
   Một anh bạn quen kể chuyện như sau. Vì là một y tá, chuyên viên gây tê mê nên anh luôn làm việc trong phòng mổ cấp cứu, hầu như các ca trực nào của anh cũng đều phải hiện diện tại đó.Anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu điều thương tâm, ai oán.
 
Anh kể:
“…………… trong lúc giao tranh, quân ta bị thương , đồng đội cũng như đơn vị trưởng đã tận tình và làm bao khổ công để điện về hậu cứ xin phương tiện trực thăng khẩn cấp chuyển thương binh về Quân Y Viện . Theo nguyên tắc rất hợp lý là ưu tiên cho những ai bị thương nặng nhất. Đến nơi trực thăng đáp xuống bãi, một toán cấp cứu đã trực sẵn chạy nhanh lại để đem thương binh vào ngay phòng mổ. Trước tiên “  ban Lựa Thương “ sẽ cắt hết quần áo đang mặc để tìm vết thương trên cơ thể. Tiếp tục duy trì việc truyền máu hay nước biển và tìm mọi cách để ngăn cản mất máu, cột băng ga-rô( garrot) qua các động hay tĩnh mạch, rồi cấp tốc đi chiếu x-ray hay là chụp thuốc mê để giải phẫu ngay lập tức.
Tổng Y Viện Cộng hòa được tăng cường thêm một số y sĩ gỉai phẫu của Mỹ nêu hoạt động rất náo nhiệt suốt ngày đêm. Mừng rỡ vì được tản thương về, nằm trên bàn mổ để được cứu sống, nhưng một khi máy báo nhịp tim đập hay áp lực máu chỉ vế số không. Y sĩ trưởng phải dùng mọi biện pháp để cứu sống , nhưng đôi khi không làm gì được cả. Đó là lúc ông có toàn quyền quyết định ngưng ngay cuộc giải phẫu.
Thời gian tại phòng giải phẫu thật khẩn trương và qúy gía, phải gỉai quyết ngay để thời gian còn lại có thể cứu sống các người kế tiếp, đang chờ ở phòng bên cạnh…………..”
 
Anh lại kể tiếp:
“ ………..nếu bị thương ở tay , chân và không bị mất máu nhiều quá trong lúc di chuyển, hy vọng cứu sống rất cao. Y sĩ giải phẫu sẽ cố gắng lắp xếp lại các khúc xương vỡ, may vá và băng bột. Trường hợp nặng hơn, bị đứt giây thần kinh giây gân, động mạch hay tĩnh mạch , gỉai pháp cuối cùng là cưa cụt mà thôi.Những trường hợp khác, bị thương ở những nơi trọng yếu của cơ thể như sọ,  não,tim, cổ họng, phổi v.v….ít hy vọng thoát được lưỡi hái của tử thần. Bị đạn xuyên bụng, ruột bị cắt đứt nhiều chỗ cũng có hy vọng cao để giải phẫu nối lại được……”
“……trường hợp cuộc giải phẫu được đình chỉ và  tiếp theo được trao lại cho toán đặc biệt sưu tra lý lịch của tử sĩ. Toán này ghi rõ tên tuổi, số quân, đơn vị vào một tấm phiếu giấy cứng, bên cạnh có một phong bì vàng lớn để đựng các dụng cụ cá nhân như đồng hồ, bút máy,vòng nhẫn, bóp ví, thể bài quân nhân ( hay lắc chó ) để sẵn sàng giao lại cho thân nhân khi đến nhận xác”.
 
Anh cũng kể tiếp:
“………nhiều trường hợp qúa thương tâm, thân thể tan nát, không còn hình hài nguyên vẹn, giấy tờ tùy thân cũng không còn, không thể nào xác định được danh tánh, lý lịch hay đơn vị, người ta phải ghi là “ Vô Danh “ vào hồ sơ.”
Ôi! Đau đớn thay cho “  CHIẾN SĨ Vô DANH “.
 
Anh lại tiếp:
“ ……….có ai tin các chiến binh Cộng Sản thuộc loại Chính Quy có rần rần trong quân y viện không ? “
Tôi bỡ ngỡ ngạc nhiên khi nghe anh nói, nhưng qủa thật đúng y như vậy. Đơn vị giao tranh , chiếm tiến được mục tiêu, quân sĩ đi lục soát trận địa, phát hiện ra địch đang bị thương , hấp hối trên trận địa. Đơn vị trưởng cũng cố gắng xin tản thương để cho được cứu sống, hành xử y như đối với lính thuộc hạ của mình.Quân Đội ta luôn luôn hành động cao thượng, không bao giờ đánh “ kẻ ngã ngựa.”
Anh tiếp:
“ Sau khi được tản thương và chữa trị lành bệnh, họ được hưởng mọi sự điều trị y như quân nhân của ta. Nhiều thương binh địch xin làm đơn để đổi từ quy chế tù binh sang quy chế hồi chánh. Họ đều được chầp nhận cả. Giới chức An Ninh tại Quân Y Viện không quan tâm lo sợ gì về họ. Đa phần là lính bắc Việt xâm nhập,không họ hàng thân thiết tại miền Nam và đều là què, cụt chống nạng hoặc ngồi xe lăn . Họ được thã lỏng, đi khắp nơi trong bệnh viện……………...”
 
  Từ nhà xác, tôi vội chạy ra bên ngoài, như muốn trốn tránh cái cõi ÂM TY đầy mùi tử khí. Gío mát thơm tho bên ngoài làm tôi sảng khoái. Ngước mắt nhìn mặt trời đang chiếu sáng chói lọi trên đỉnh đầu, tôi muốn các tia nóng như thiêu đốt của buổi trưa hè , có tia tím cực ngoại ( ultra-violet) giết hết các con vi trùng đang bám vào người tôi.Tôi rờ mò vào túi quần như muốn đi tìm một chai dầu xanh hay dầu Nhị Thiên Đường để hít vào mũi, đánh át cái mùi hôi thối kia, nhưng không có.
Quay lại thấy cô Chín, cặp mắt thông cảm đầy bi thương của  cô vẫn còn đang ngoái nhìn  cảnh thương tâm não nề của các thân nhân tử sĩ đang đau đớn khóc lóc bên ngòai nhà xác.Tôi lắc đầu, cô Chín hiểu ngay là tôi chưa tìm được xác “ anh “. Hai người đứng cạnh nhau, phân vân không trao đổi một lời.Như cố thu hết can đảm, tôi nói với cô Chín:
_” Để tôi đi vào tìm lại một lần nữa xem sao? Cô đứng ở ngoài này đi, trông chừng xe.”
Tôi giơ tay ngoác anh thủy thủ tái xế để đi cùng, anh này lắc đầu, tỏ ý sợ sệt không dám vào.Tôi đành mạnh dạn bước đi. Lòng thầm nhủ:
“ Anh HÙNG ơi! Có sống khôn chết thiêng thì mau mau để tôi vội gặp được lại , xin anh đừng chơi cái trò đùa trốn tránh “ bịt mắt bắt dê’ nữa, tôi đã qúa nản rồi “.
Cánh cửa lớn nhà xác vẫn đang mở to, một luồng gío lạnh đầy mùi từ khí đập vào người, tôi phóng một bước mạnh, nhẩy thật dài để vào bên trong.Giật mình, hoảng sợ khi thấy một đống đạn dược đủ loại ( không có súng) , băng đạn đại liên,băng đạn súng M16, lưỡi lê, mũ sắt chất một đống ngay lối vào. Ở trên đống đó, ngổn ngang đủ thứ lựu đạn, loại tấn công, loại khói đủ mầu.Phản ứng của người lính tác chiến là rất sợ các loại lựu đạn có thể nổ bất ngờ. Lựư đạn được chế tạo rất an toàn, chỉ nổ khi bị rút chốt an toàn ra mà thôi. Đôi khi trong lúc giao tranh, lưụ đạn được rút chốt ra để ném vào địch, nhưng rồi vì một lý do nào đó không dùng nữa, chốt an tòan lại được gắn lại. Có thể lần này, chốt không được gắn lại kỹ lưỡng, ngay ngắn an toàn như lúc ban đầu, một phần do sơ xuất. Lý do đó dễ gây nên tại nạn, đôi khi tự giết mình nữa.Tôi cố quan sát thật kỹ các chốt an toàn vẫn vững vàng nằm trong lỗ, tất cả đều được bẻ quặp lại, tôi vững tâm không lo sợ nữa.
 Đống đạn vẫn nằm đó trước khi tôi vào lần đầu, nhưng vì không để ý nên không thấy. Đạn được chiến đấu của chiến sĩ hãy còn đây, và giờ này anh ở đâu ?
 
“…….Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này !” Ôi! Thương tâm qúa!.
 
Mắt quay sang một bên cạnh cửa, chợt nhìn ra đó là HÙNG , đang lù lù nằm trên một “ băng ca”, bên cạnh có phiếu lý lịch và phong bì vàng lớn đựng các đồ cá nhân nhỏ nhặt.Anh đã được chuyển xuống nhà xác cách đây không lâu, ngay trước khi tôi đến. Vì nhà xác chật đầy, người ta tạm đặt  “anh”  tại ngay lối cửa ra vào. Tôi mừng rỡ, vội quay ra ngay.
Thấy cô Chín đang đứng cạnh một Thượng Sĩ HQ( xin lỗi tôi quên tên rồi) làm việc tại Khối CTCT/BTL/HQ và cũng là người thân của HÙNG, anh này cũng rất quen thuộc với tôi. Sau vài câu nói trao đổi, tôi đề nghị :
_” Bây giờ gia đình có thể xin đem xác về an táng, Thượng Sĩ có thể đến nhận. HÙNG đang nằm ngay đầu lối vào ở trong đó.Tôi xin thành thật chia buốn cùng gia quyến “.
Sau đó, tôi cùng anh Thượng sĩ người nhà của HÙNG ghé vào văn phòng nhà xác, làm đôi ba thủ tục giấy tờ. Xong việc, chúng tôi lên xe ra về.Ngồi trên xe, tôi cố ý bảo anh tài xế lái thật chậm , đi một vòng vài tua để có dịp quan sát sinh hoạt của Tổng Y viện Cộng Hoà như thế nào.
Do quân đội Pháp để lại, các kiến trúc sư đã vẽ thiết kế để thích hợp với điều kiện khí hậu nóng vùng nhiệt đới. Nhiều dẫy nhà ngói đỏ với trần cao chạy song song với nhan, xen kẽ bởi một cái sân cỏ nhỏ nhưng rộng. Phòng ốc hầu như không có tường mà chỉ toàn cửa sổ cao,to lớn mở rộng toang, hai bên ngoài có dẫy hành lang chạy dọc, lát gạch men trông rất mát mẻ và sạch sẽ.
Ở ngoài nhìn vào, thấy ngổn ngang các giường bệnh, có cái đặt lưng nệm thẳng đứng để bệnh nhân có thể “ nằm ngồi “ , phía trên hãy còn treo lủng lẳng chai nước biển đang chuyền dở dang.Một vài thương binh chống nạng hay ngồi xe lăn di chuyển đi lại bên hành lang. Trời hè qúa nóng bức, có người cởi trần, chỉ mặc chiếc quần dài mầu xanh da trời của bệnh viện cấp phát, có người mặc áo thung ba lỗ ( maillot ) , mắt họ đăm chiêu nhìn ra phía ngoài, nhìn chăm chăm chúng tôi khi xe đi ngang qua. Được biết đây là trại dưỡng bệnh, sau khi các vết thương đã lành, các bột bó chân và tay đã được gỡ ra. Họ đang chờ đợi để ra “ Hội Đồng Giám Định Y Khoa “
Xe chạy thật chậm, tôi có dịp được quan sát kỹ. Chợt thấy đứng ở bên hành lang một anh thương binh rất trẻ, tóc đen quăn chảy dài , phủ xuống qúa vai nhưng trần truồng cả người và không còn bộ phận sinh dục nữa.Viên đạn hay mảnh trái phá nào đó đã vô tình cắt đứt “ của qúy “  của anh. Thấy có người lạ đi qua, trên xe có phái nữ, anh chàng dang hai chân ra, ưỡn người phía trước như cố tình phô trương vết cắt, nay chỉ còn một lỗ nhỏ và một ít đám lông đen.Tôi không biết anh có cử chỉ để giãi bầy một ý nghĩ gì ? Trên đời này “ của qúy “  nhất không còn nữa thì còn gì để che đạy, giấu giếm? Tôi quay lại băng sau xe, thấy mắt cô Chín hãy còn ngoải ngược lại nhìn phía anh chàng thương binh trẻ đó.Buột miệng, tôi hỏi:
_”  Cô Chín có thấy gì không ? “
Cô nhăn mặt, một dáng điệu thương xót hiện ra rõ ràng trên mặt và trả lời ngán ngủn:
_” Tội nghiệp họ qúa.”
Tình cảm tôi lúc ấy cũng giống như cô, tình con người thương nhau khi có ai gặp hoạn nạn. Cổ nhân có câu: “ Một con ngựa đau…..cả tầu không ăn cỏ “. Bộ phận sinh dục bị cắt đứt, sợi dây thần kinh điều khiển cái van đóng mở ở bàng quang (công dụng như cái vòi rô-bi-nê) cũng không còn . Thận bài tiết, thải lọc nước tiểu xuống tích chứ ở bàng quang, nay bộ phận đó không còn làm việc nữa, nên nước tiểu cứ tràn ra, không kềm hãm được. Lý do đó mà anh không mặc quần vì phải luôn luôn dùng một có khăn thấm lau khô. Trời mùa hè nóng bức nên anh cởi trần giống như nhiều người  khác cũng là điều bình thuờng chốn bệnh viện.
Xe quay trở ra để rời khỏi bệnh viện, bên tai vẫn còn bị đập vào những tiếng “ phành phạch ….ầm ầm…”  do trực thăng tản thương đáp xuống phía Khu Cấp Cứu , bụi cát bay mịt mù quanh sân cỏ. Trực thăng mang huy hiệu hồng thập tự đỏ bên hông vẫn thay phiên nhau từng chuyến đáp xuống hoặc bay bổng lên trên không. Tôi thầm nghỉ:
“ Chiến cuộc huynh đệ tương tàn sao thảm khốc qúa! Con dân cùng một nguồn gốc tổ tiên lại đi giết nhau, oán trách cho những tên lãnh đạo miền Bắc đã đem nạn binh đao , tang tóc cho toàn dân đau khổ.”
 
Gia đình ấn định ngày giờ chôn cất và an táng tại nghĩa trang Đô Thành Mạc Đĩnh Chi. Được đề cử đại diện cho đơi vị dự tang lễ, tôi sẵn sàng trong bộ tiểu lễ trắng để đi đến nghĩa địa. Đồng thời phòng Nội Vụ bên BTL/HQ được chỉ thị của cấp trên , chỉ định một tiểu đội danh dự làm lễ táng theo  nghi lễ quân cách và gửi theo một anh lính kèn. Tôi bảo anh tài xế đánh xe từ trại Cửu Long  bên Thị Nghè chạy qua BTL/HQ để cùng chung nhau nhập đoàn xe GMC của toán lính danh dự , trực chỉ đến nghĩa trang .
Cổng chánh nghĩa trang luôn luôn mở rộng, đoàn xe chúng tôi chạy thẳng vào bên trong trước lúc đoàn xe tang đến. Vì còn sớm, các nhân viên được tự do, nghỉ ngơi chờ đợi.
Tôi dong ruổi đi bách bộ trên con đường cái chính, quay ra phía cổng chánh. Dưới tàng cây  rậm rạp mát lạnh của thân cổ thụ to lớn trồng hai bên đường, tôi cảm thấy lòng lâng lâng cảm khóai cái cảnh tĩnh mịch, âm u , im lặng của nghĩa trang. Chân đạp lên lớp đá cứng tráng nhựa dầu hắc, đế giầy da vang lên tiếng động “ cộp… cộp”, trong tâm tư suy nghĩ miên man về một “ cõi vĩnh hằng ” mà đã bao người đi qua từ nhiều đời trước. Phải chăng đây là cõi âm ty , nơi mà có nhiều người gọi tên khác nhau như thiên đàng, địa ngục, niết bàn, chín suối, miền cực lạc…..Nơi tôi đang đứng không biết đâu là biên giới ngăn cách hai cõi Âm Dương.Cảnh im lặng tĩnh mịch, với cái gío mát lạnh thổi quanh người khi đứng dưới bóng che âm u của các tàn cây rậm rạp đang ôm lấy nhau, lòng người ai mà chẳng thấy lắng đọng, suy nghĩ miên man về cuộc đời và cái  lẽ triết lý:
                                               
                                                  ” Sinh ký….Tử quy” .
 
Nghĩa trang được người Pháp dựng nên đã lâu lắm rồi, có lẽ trên  trăm năm. Được thiết kế để xây dựng cùng lúc với sự thành lập thành phố Sài-Gòn vào đầu thế kỷ của cuộc đô hộ thực dân. Xung quanh khuôn viên vuông vắn, chiếm trọn một khu phố bởi bốn con đường , được bao bọc bởi một lớp tường cao hơn đầu người, đứng ngoài không biết đây là nghĩa địa vì không thể thấy được các mộ bia. Kể từ phía cổng chánh đi vào, bên tay phải sẽ đập vào mắt du khách ngay lập tức bởi một bức tượng bán thân bằng đồng đen,  to bằng người thật. Đó là hình tạc một anh binh sĩ Pháp, đầu đội nón trận ( nón sắt ) mà mặt là bộ  xương sọ trơ ra, quân áo, vai ngực bị mảnh đạn chém toe tua, đầu nghiêng ngả sang một bên. Đây là một đài nhỏ kỷ niệm chiến sĩ trận vong thế chiến thứ nhất 1914-1918 được đặt trên một bệ đá cẩm thạch. Đằng sau tượng có một vài ngôi nhà mồ cổ, có mái gạch che trông giống như ngôi nhà thờ nho nhỏ và xung quanh có hàng rào sắt nay đã hoen rỉ, có cửa rào sắt cản lối đi vào, đó là mộ của viên chức cao cấp người Pháp. Lại còn một vài ngôi mộ đắp đá cẩm thạch đẹp đẽ, bốn góc xung quanh trồng bốn trụ bằng đồng đen , có hình đúc là nòng súng đại bác chỉa thẳng lên trời, các nòng súng này được nối liền với nhau bằng các mắt xích to lớn, sơn hắc ín mầu đen, nay cũng sét rỉ loang lổ nhiều chổ. Đây là phần mộ các Sĩ Quan, công chức quan lại trong Chính Phủ Bảo Hộ Pháp đã mãn phần, xác của họ được chôn cất tại đây và không mang về cố hương.
Nhìn quay xung quanh, ngổn ngang theo lối hàng dọc và hàng ngang, các mộ bia cẩm thạch (một  loại đá qúy , hiếm có ở VN ) , có hình Thánh Gía hay hình Thiên Thần chắp cánh bay đang đứng gác ở đầu mộ. Mộ có nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, san sát liền liên tiếp, chỉ để một khe hở nhỏ để đi qua lại , cỏ mọc xanh mọc phủ đầy .Một số khác được làm bằng đá granito, một loại đá rất thông dụng làm mộ. Đối điện phía bên kia của con đường trải đá, cũng ngổn ngang , chỉa lên trời nhiều bia đá,nhìn từ xa, thấy hầu như không cón nhiều chỗ trống nữa. Đó là phần mộ của người Việt cũng như thường dân Pháp.
 Bước đi phía xa hơn nữa, cố đi tìm lại hai ngôi mộ chôn anh em ông Diệm và Nhu, nhưng nay hai ngôi mộ đó không còn nữa. Di tích còn lại là hai cái huyệt trống rỗng, lõm bõm một ít nước mưa còn đọng ở phía dưới đáy, chung quanh được rào cản, cuốn vòng bằng các cuộn kẽm gai”concertina” . Nghe nói hai ngôi mộ này đã được bốc đi từ hồi nào và đem đi đâu không rõ.
Tôi lại lững thững đi bách bộ dọc theu con đường cái trải nhựa từ cổng chánh đến tận gần nơi cuối cùng của bờ tường thành cao, thấy một trụ đài cao, to lớn bằng cẩm thạch mầu tím đỏ, cao gấp ba bốn lần đầu người, trên chót tận cùng có gắn một con đại bàng to lớn, sơn mạ vàng kim nhũ đang xỏa cánh tung bay một cách hùng vĩ. Xung quanh bia đá, từ trên xuống dưới có đục khắc huy hiệu của mọi Quân Binh Chủng Quân Lực Việt nam Cộng Hòa. Đó là mộ bia của Thống Tướng Lê văn Tỵ .
Đang thơ thẩn thì đám tang tới, đang đi qua cổng chánh, dẫn đầu bởi một chiếc xe thùng chở hòm mầu đen tuyền, xung quanh bên thành có gắn nhiều vòng hoa tươi. Anh Tr/Sĩ trưởng toán quân danh dự vội tập họp hàng quân lại , chia đều ra hai bên lề đường, đứng đối diện nhau, súng ống tề chỉnh để đứng chào đoàn xe tang.
Xe tấp vào lề đường nơi đã có huyệt đào sẵn, năm sáu anh phu nhà đòn mặc đồng phục bà ba đen , có viền vành áo mầu trắng ờ bâu ngực, cổ tay và cổ áo, vội nhẩy ra khỏi xe,cùng nhau lôi từ trong thùng xe một cỗ quan tài mầu nâu xẫm. Họ dùng đòn gỗ dài, các vòng giây thừng to lớn quấn quanh rồi từ từ, nhẹ nhàng gánh trên vai, dời hòm khỏi xe và đặt ngay bên cạnh một cái huyệt sâu hoắm, đào sẵn từ bao giờ. Sau phần nghi lễ tôn giáo, họ từ từ hạ huyệt. Tiểu Đội Danh Dự di chuyển vào hai bên huyệt.Anh Tr/Sĩ trưởng toán hô :” Bồng súng……..chào” , tất cả mọi người đều im lặng, đầu cúi xuống để tỏ lòng thành kính. Anh lính kèn thổi ngay khúc nhạc truy điệu. Tiếng kèn vang lên trong thinh không yên lặng , hầu như tuyệt đối vắng vẻ , trừu tịch của nghĩa trang.
Tiếng kèn cuối cùng : “………….tàn…….tán……..tan……taaaaaaannnn…………..”  kéo dài lần cuối , vang xa, tan loãng nhỏ dần trong không gian, rồi tắt lịm.
Có tiếng hô “ Hạ súng…………..xuống “. Toán lính , súng cầm tay, lần lượt hàng một quay ra về, tiến thẳng hướng xe.
Từng người lần lượt cầm các cục đất nhỏ liệng xuống huyệt, trong lòng như còn thương tiếc nhiều cho người vừa nằm xuống. Bà mẹ anh HÙNG khóc lóc não nề, bà cứ kêu lên:
_”  HÙNG ơi!… HÙNG!............HÙNG ơi!… HÙNG!........................”   lập lại nhiều lần.Một vài người đàn bà gia nhân cố dìu thân bà , không cho lại qúa gần huyệt, sợ bị  trượt chân ngã theo.
Bên cạnh huyệt của HÙNG, một ngôi mộ mới đắp , đất vung cao lên hãy còn ướt, xung quanh đặt vài vòng hoa tươi đang úa tàn. Cạnh đó một thiếu phụ cũng đã trọng tuổi, đứng lẻ loi một mình, áo trắng tang dài,đang khóc lóc thảm thiết giống như mẹ của HÙNG. Được biết đây cũng là mẹ của một anh phi công mới tử nạn cách đây ít hôm. Bà khóc lóc, đau đớn, trông thật sầu não. Tôi lại gần, trấn an và tỏ đôi lời thông cảm nỗi khổ đau của bà và đề nghị:
_”Cháu có xe, bác có cần thì cháu xin đưa bác về……”
Tôi phải hỏi đôi ba lần, người thiếu phụ đang khóc lóc đau khổ kia mới trả lời là bà đã có phương tiện ra về rồi và bà còn muốn ở lại lâu hơn nữa, cho vơi đi những nỗi đau khổ của “  tình Mẹ mất con “. Thôi cũng phải đành theo ý của bà vậy.
Huyệt đã được lắp đầy, đất đỏ vung lên cao, các vòng hoa tươi được đặt lên trên.Tôi cung kính đi lại từng người thân gia đình của HÙNG , chẳng biết nói gì thêm hơn, chỉ tay siết chặt nhau tỏ ý phân ưu nỗi niềm đau của họ và bà mẹ anh HÙNG. Các ngưòi đi đám lần lượt ta về.
Quay lại nhìn chiếc xe GMC chở toán lính Danh Dự và anh lính kèn, họ đã biến mất đi từ lúc nào.Tôi lững thững ra về, xe chuyển bánh đi theo ra hướng cổng chánh cùng với đoàn người đi dự tang.
Lòng buồn rũ rượi, một  nỗi buồn man mát, không tên nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi. Dư âm để lại, tôi tưởng chừng như đi đưa đám tang của một người thân nào  đó trong gia đình mình vậy.
Đợi cho tất cả mọi người ra về, xe của tôi mới từ từ tiến ra phía cổng chánh, quay về đơn vị.Xe quẹo trái để vào đường Hai Bà Trưng, tiếp tục đi mãi cho đến hết đường thì đến công trường Mê Linh, nơi đây đã được dựng tượng Đức Thánh Trần, đang oai nghi , hùng dũng chỉ tay xuống biển nói lời thề.Chạy quanh vòng bùng binh, đi đến trạm gác, chốt chặn  đầu có nhiều con ngựa sắt kẽm gai, ở phía ngoài BTL/HQ. Xe tiếp tục đi dọc bờ sông, nhìn tường thành cao phía ngoài của BTL vẫn còn y nguyên một lỗ thủng to lớn , phía trái cổng chánh. Đó là dấu vết để lại của cuộc đánh đột kích đặc công đêm mồng một Tết Mậu Thân, cách đây ít tháng . Kết quả thảm bại, không một tên VC nào lọt vào bên trong và đã bị tóan lính canh phòng hạ chết hết ngay trước cổng chánh.
Ven theo đường vòng nơi góc tường thành cao của Hải Quân Công Xưởng , đường Cường Để, đi thẳng mãi dười tàn bóng râm mát âm u của các cây cổ thụ , xe  quẹo phải nhập đường Thống Nhất ; cổng chánh Sở Thú đã thấy trước mặt, xe quẹo trái  lần nữa đi vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến đầu đường Hồng Thập Tự, quẹo phải để lên cầu Thị Nghè. Xuyên ngang đường bên hông chợ, xe chạy chậm lại vì đường nhỏ hẹp dần, hàng quán, sạp rong của chợ ăn lấn dần ra gần hết  lộ. Trại Cửu Long đã hiện ra trước mặt, xe tiến thẳng vào BCH/V3/SN, tôi đi tìm gặp vị CHT , bá cáo công tác giao phó hoàn tất mĩ mãn.
Hình ảnh mẹ anh HÙNG cùng với bà mẹ anh phi công trẻ cứ lởn vởn, ẩn hiện  mãi trong trí óc tôi sau lần đưa đám. Cho đến bây giờ, hơn bốn mươi năm qua,tôi cũng vẫn chưa xoá được hình ảnh thương tâm , đau đớn đó của Mẹ Việt Nam. Chiến tranh do Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai,khi vâng lệnh nhuộm đỏ miền Nam theo chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế , đã làm bao mẹ VN đau khổ, lòng  Mẹ thương con như biển Thái Bình, nước mắt Mẹ có thể chảy thành suối. Tại miền Bắc cũng vậy, thanh niên , trai tráng, rường cột của đất nước, bị xô đẩy một cách dã man vào lò lửa chiến tranh, gậy cảnh  “ nồi da, xáo thịt “, bao oan khiên , đau khổ đem đến cho Mẹ VN và nhiều gia đình.
Đến nay , cách mạng thành công, chiến tranh chấm đứt, hỡi các người lãnh đạo CS/VN ! các ông đã làm gì cho đất nước tốt đẹp thêm, vinh quang lên hơn không ? hay chỉ  toàn là cảnh người bóc lột người   ( bóc lột , hà hiếp dân còn hơn cả Thực Dân Pháp đã làm nữa ), các ông cướp của tài sản của nhà nước và dân chúng để làm giầu cho lòng tham không đáy,  để vinh thân phì gia và còn con dân đất nước thì sống chết mặc bay ! Và giờ đây, lại  các ông lại còn manh nha đem dâng đất và biển cho Tầu Cộng ! Cốt để mong lấy sự che chở của ngoại bang , ngõ hầu mãi mãi lãnh đạo, làm nhục đất nước và  gieo đau khổ cho toàn dân con Việt.
 
Mẹ VN tại miền Bắc ơi!............ Con của Mẹ giờ này ờ đâu?
  
    Khi  con của Mẹ tử trận cũng không được đơn vị gửi cho một “ cái giấy báo tử”, để rồi sau ngày chiến tranh tàn lụi, Mẹ chỉ được nhận một tấm bằng “ gia đình Liệt Sĩ” , trong đó có lá cờ máu đỏ ở chính giữa, tượng trưng máu của con Mẹ đã đổ ra mà chẳng được đền bù gì cả cho thoả đáng, dùng để treo cho vui chơi nơi nào đó trong nhà.
 
Đảng, Nhà Nước có ai còn nhớ công ơn con Mẹ đã hy sinh cho chiến cuộc không ?
 
Để kết thúc, xin mượn ý nhạc bài hát của Trịnh Công Sơn, xin tấu lên để xoa dịu nỗi thống khổ của các mẹ VN của cả hai miền Nam Bắc, đã hy sinh con cho chiến cuộc do binh biến của Đảng CS/VN và Hồ Chí Minh gậy ra, mang bao tai họa, đau khổ cho toàn dân.
 
“…………khi đất nước tôi thanh bình,
                  Tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm một hố đầy hầm ( xác chết )
                   …………… ...hầm chông và mã tấu……………………………………….
                  Tôi sẽ đi thăm làng xóm thành đồng……một khu rừng cháy nám…..  
                                                 …..mộ bia đều như nấm.
                  Mẹ gìa lên núi tìm xương con mình……..

 

CHÍ HỢI

 

Ghi chú:
 

Người viết cầu mong nếu có cơ duyên may mắn tốt đẹp nào đó mang lại, để được hân hoan trùng phùng gặp lại “ cố nhân “ , đó là bà Thượng Sĩ gìa Nữ Quân Nhân Đỗ thị Tiệc và cô Trung sĩ Nữ Quân Nhân Nguỳễn thị Chín, để nối lại nhịp cầu “ Huynh Đệ Tỷ Muội chi binh “ đã bị gián đoạn sau cơn bão tháng Tư Đen 1975, để nhớ lại những lúc cùng nhau chung sống, phục vụ tại cùng đơn vị  BCH/V3/SN những năm 1968/69………
Nay không biết các “ cố nhân “……… THA HƯƠNG nơi chốn nào ?
 
Nghĩa trang Đô Thành Mặc Đĩnh Chi đã bi san bằng bình địa , không lâu sau ngày 30/04/75, chẳng còn để lại một dấu vết nào cả của nghĩa trang lịch sử này. Bọn VC cố tình xóa bỏ mọi di tích lịch sử thời thuộc địa, mặc dầu đó chỉ là nắm xương tàn của các ngừơi đi trước nằm xuống.
Tôi không rõ, bọn VC đã hành xử thế nào đối vói Chính Quyền Pháp về việc bốc dỡ mộ bia của các quan lại đã chết thời xa xưa, để đáp ứng đúng với nền bang giao theo luật công pháp quốc tế.
Còn phần người Việt, gia đình phải tự túc thuê người đào xới và bốc cốt , cải táng đi nơi khác hay là đem thiêu, mang tro tàn vào Chùa hay Nhà Thờ để người qúa cố được an nghỉ.

 

Par nhatlam
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 27 novembre 2010 6 27 /11 /Nov /2010 07:06
Par nhatlam
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 27 novembre 2010 6 27 /11 /Nov /2010 06:50
Par nhatlam
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 22 novembre 2010 1 22 /11 /Nov /2010 10:03

BD2

 

 

Tho-Kim-Thanh-2_Cover.jpg

Par nhatlam
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 18 novembre 2010 4 18 /11 /Nov /2010 15:23
NGẬP LỤT NẶNG Ở HUẾ, 5 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH
  
  
  Tin Huế - Nước lụt dâng lên cao gây ngập 25,000 ngôi nhà trong thành phố Huế. 3 huyện vùng trũng Quảng Ðiền, Hương Trà, Phong Ðiền nước đã làm hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu từ nửa thước đến 1 thước, đa số đường thôn, xóm, liên xã huyện phải giao thương bằng ghe. Cho đến 8 giờ tối trời đã bắt đầu mưa to lại, mực nước vẫn đang dâng lên với tốc độ chậm trong thành phố Huế. Tại những đường cao như Hùng Vương, Trần Cao Vân, nước từ cống đã chảy thành những dòng lớn xoáy trên mặt đường. Một số đường nước tiếp tục dâng do nước sông Hương vẫn đang cao. Theo thống kê sơ khởi, thành phố Huế đang bị ngập nặng nhất với 25,000 ngôi nhà trên tổng số hơn 27,000 nhà bị ngập trong toàn tỉnh.

Hơn 100,000 học sinh tại 270 trường học ở các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thuỷ và thành phố Huế phải nghỉ học để tránh nguy hiểm. Huyện Phong Ðiền là nơi ngập nặng nhất, tại các xã dọc theo triền sông Ô Lâu như Phong Thu, Phong Hoà, Phong Chương, Phong Bình tình hình nước lụt đang lên nhanh. Ðã có thêm 1 người chết và 1 người bị mất tích nâng tổng số người chết và mất tích tại Huế lên 5 người. Khoảng 15,000 người dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở phải di tản đến nơi an toàn. Trong tối cùng ngày, tại huyện Nam Ðông, A Lưới có mưa rất to làm lượng nước đổ về hồ chứa nước và thủy điện lớn nên nước ở 3 sông chính là sông Hương, Bồ và Ô Lâu vẫn đang còn dâng tiếp tục cao.(SBTN)

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Posted on 18 Nov 2010

Con trai Kim Jong Il bắt đầu thanh lọc nội bộ
 
Kim Jong Un (giữa) đứng bên cạnh người cha và một số tướng lãnh (Reuters)
Kim Jong Un (giữa) đứng bên cạnh người cha và một số tướng lãnh (Reuters)
 
Mai  Vân

 

Dù tiến trình thừa kế chỉ mới khởi sự, và chưa thực sự nắm quyền tại Bình Nhưỡng, nhưng lãnh đạo tương lai Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, con trai của đương kim lãnh đạo Kim Jong Il, đã bắt đầu cho tiến hành một cuộc thanh lọc trong guồng máy đảng và quân đội Bắc Triều Tiên.

Trích dẫn nguồn tin từ tổ chức NKIS, (North Korea Intellectuel Solidarity) của người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, hãng tin Pháp AFP cho biết là từ đầu tháng, đã có những cuộc điều tra nhắm vào nhiều lãnh đạo bị tình nghi tham nhũng. Những người đầu tiên bị liên lụy là lãnh đạo vùng Musan, tỉnh Hamkyong. 

Theo phát ngôn viên của tổ chức NKIS, có khoảng 15 viên chức quan trọng, trong đó có nhiều quân nhân đã bị điều tra. Họ bị cáo buộc là đã nhắm mắt để người Bắc Triều Tiên trốn ra ngoại quốc vì đã tham gia vào các tuyến buôn bán hàng lậu. Các thông tin trên đến từ chính giới điều tra. Người cho tiến hành cuộc điều tra, dự kiến sẽ mở rộng ra cả nước, là Kim Jong Un. 

Theo NKIS, chiến dịch chống tham nhũng này thực ra nhằm mục đích chính trị. Kim Jong Un muốn thay thế các lãnh đạo quân sự thâm niên hiện nay bằng lớp trẻ tuổi hơn và trung thành hơn với lãnh tụ tương lai của Bắc Triều Tiên. Vẫn theo phát ngiôn viên NKIS, việc thanh lọc mang tính chất thay đổi thế hệ này đang gây chấn động và sợ hãi trong tầng lớp lãnh đạo đàn anh hiện nay. 

Theo AFP, tình báo Hàn Quốc chưa lên tiếng về sự kiện kể trên. Nhưng theo báo chí Hàn Quốc, chế độ họ Kim thống trị Bắc Triều Tiên từ ngày thành lập quốc gia này vào năm 1948 đến nay, thường tiến hành các cuộc thanh trừng nội bộ để duy trì quyền lực. 

Nhật báo lớn Chosun Ilbo nhắc lại là ông Kim Nhật Thành đã cho hành quyết hàng trăm người trong những năm đầu cầm quyền. Sau đó đến lượt Kim Jong Il dường như cũng đã cho xử tử hàng trăm quân nhân vì ‘‘có thái độ khả nghi’’.

Par nhatlam
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus